Những học trò '3 không'
Men theo con đường mòn bị sạt lở khoét sâu, các thầy cô giáo trường tiểu học Long Thuận 4 dẫn chúng tôi đến nhà em Mỹ Kiều, xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự. Tuyến đường huyết mạch ngày nào, giờ chẳng ai có thể nhận ra. Đất sụp đến đâu, đường xá, nhà cửa mất dần, xóm làng giờ hiu quạnh. Nhà có điều kiện thì bỏ xứ còn những người bám trụ đa phần không còn nơi nào để đi.
Gia đình em Võ Thị Thuý Ngân, học sinh lớp 5, trường tiểu học Long Thuận 4, cũng vật vờ theo từng con sóng vỗ vào bờ. Nhà không cục đất cắm dùi, phần nền nhà cũng là đất ở đậu. Cả nhà quanh quẩn làm thuê, làm mướn sống qua ngày.
Từ nhỏ Thuý Ngân và em trai đã sống cùng ông bà còn cha mẹ đi làm thuê ở TP HCM. Ba tháng trước vì mất việc nên mẹ em, bà Võ Thị Thuý Nhi cùng chồng đùm túm về quê. Không có thu nhập lại phải nuôi hai con nhỏ và cha mẹ già, bà Nhi chỉ còn biết xin gạo từ thiện, còn chồng giăng lưới, cắm câu kiếm dăm con cá cho bữa ăn hàng ngày.
"Cuộc sống cái ăn còn thiếu trước hụt sau nói chi mua điện thoại cho con học trực tuyến. Con bé cứ theo hỏi tôi: Mẹ ơi, không có điện thoại sao mà học. Tui chỉ biết im lặng. Tôi cũng thử đi mượn tiền người quen nhưng 5.000 đến 10.000 đồng người ta còn cho, chứ dăm ba triệu họ biết mình không thể trả nổi thì ai dám cho mượn", nói rồi bà Nhi chỉ cái điện thoại "cùi bắp" mà cả nhà đang dùng.
Thuý Ngân là cô bé có đôi mắt sáng và lanh lợi. Em học rất giỏi và được thầy cô khen chăm, ngoan. Ngân khoe với chúng tôi vừa được thầy chủ nhiệm xin cho bốn quyển sách cũ của anh chị khoá trước. Mấy hôm nay cứ hễ rảnh Ngân lại mang sách ra đọc. Ngân rất sợ vì nghèo mà phải bỏ học.
Bà Nhi nhìn ra sông Tiền nước chảy cuồn cuộn rồi trông vào căn nhà sát bờ nước lở, không biết chừng chỉ một thời gian nữa phải xin đi ở đậu nơi khác. Thấy con ham học bà chỉ dám lấp lửng: "Tới đâu hay tới đó chứ biết sao giờ".
Cách nhà Ngân không xa là cô bạn học cùng trường, cùng khối 5 - Lê Thị Mỹ Kiều. Hay tin sắp học trực tuyến Kiều cũng thường hỏi mẹ khi nào mua điện thoại. Bà Trần Thanh Thao - mẹ Kiều, cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
Chồng mất khi con mới chập chững biết đi, bà Thao ở vậy nuôi con và người cha già. Ngoài số tiền anh chị gửi để săn sóc ông cụ, bà Thao làm thêm nghề cạo hạt điều, mỗi tháng kiếm đủ tiền sinh hoạt trong nhà. Vài tháng nay do dịch công việc duy nhất cũng mất.
Trong căn nhà tôn xập xệ, Kiều không có một chỗ học đàng hoàng. Em thường ngồi dựa vách nhà để học hoặc nằm võng lắc lẻo. Việc học của mình, Kiều cũng tự sắp xếp, chứ bà Thao không phải nặng lo nhiều. Mà có muốn lo cũng khó vì bà Thao chỉ biết mặt chữ, học chưa hết lớp 3 đã bỏ dở. "Thấy con bé nằm, ngồi khắp nhà học bài mà không có nổi cái bàn. Cũng muốn mua cho con lắm nhưng không có khả năng thì biết làm sao. Tới giờ sách tập, quần áo cũng chưa mua được. Cái điện thoại lại càng xa vời", bà Thao nói.
Cách nhà Ngân không xa là cô bạn học cùng trường, cùng khối 5 - Lê Thị Mỹ Kiều. Hay tin sắp học trực tuyến Kiều cũng thường hỏi mẹ khi nào mua điện thoại. Bà Trần Thanh Thao - mẹ Kiều, cứ hẹn hết lần này đến lần khác.
Chồng mất khi con mới chập chững biết đi, bà Thao ở vậy nuôi con và người cha già. Ngoài số tiền anh chị gửi để săn sóc ông cụ, bà Thao làm thêm nghề cạo hạt điều, mỗi tháng kiếm đủ tiền sinh hoạt trong nhà. Vài tháng nay do dịch công việc duy nhất cũng mất.
Trong căn nhà tôn xập xệ, Kiều không có một chỗ học đàng hoàng. Em thường ngồi dựa vách nhà để học hoặc nằm võng lắc lẻo. Việc học của mình, Kiều cũng tự sắp xếp, chứ bà Thao không phải nặng lo nhiều. Mà có muốn lo cũng khó vì bà Thao chỉ biết mặt chữ, học chưa hết lớp 3 đã bỏ dở. "Thấy con bé nằm, ngồi khắp nhà học bài mà không có nổi cái bàn. Cũng muốn mua cho con lắm nhưng không có khả năng thì biết làm sao. Tới giờ sách tập, quần áo cũng chưa mua được. Cái điện thoại lại càng xa vời", bà Thao nói.